Wednesday, October 10, 2012

Vỏ bọc của em!



Nhiều khi anh thấy em khó hiểu, em làm không khí giữa chúng ta lúc đó rơi tự do vào những hỗn độn của riêng em, em để mắt buồn, em buông thõng một câu vô tình: Chán…
Những lúc đó, em thường trốn mình vào một góc, em từ chối những lo lắng của anh, em biết lúc đó em vô tâm và có lỗi lắm, nhưng cái tính khí ương dở của em thôi thúc em hành động như thế anh à.  Biết tính em như vậy nên mong anh đừng quá suy nghĩ khi một ngày bất thường em đỏng đảnh anh nhé. Thực ra lúc đó em cần anh bên em nhiều hơn, em cố lảng tránh nhưng thực tâm mong anh gần lại và kết quả em nhận về là nước mắt giấu trong những điều khó hiểu từ cảm xúc của chính mình, thấy mình cô đơn đến tội nghiệp trong những suy nghĩ không lối thoát. Em biết lúc đó em lại lỡ tay làm vỡ mất những điều ý nghĩa giữa chúng ta, em tự đưa sóng gió vào sự bình yên của anh, em làm chính em đau đớn. Em đã từng nghĩ em tự tin làm chủ cuộc sống của chính mình, hình ảnh của em khi hiện diện trước mọi người nhiều sức sống và lạc quan lắm, nhưng ở một góc khuất, em bưng bít chính  mình vào tội lỗi do mình tạo ra, em tự đưa em vào sự cô đơn của số phận, em bọc em vào một chiếc vỏ mà chỉ có anh biết em đang ở đó, nhưng không mở được nó ra.
Em biết, em ương ngạnh như thế không tốt một chút nào, em biết em cần thay đổi và em đang nỗ lực làm điều đó, sống thực với chính những mối giằng xé của mình, sống thực với suy tư của một ngày “có chuyện”, điều đó sẽ giúp em đóng lại sự cô đơn mà em vẫn nghĩ là số phận của mình, sống thực với tình yêu của em… 

No comments:

Post a Comment