Wednesday, October 10, 2012

Truyện ngắn: Nếu mình chia tay


Audio: Truyện ngắn: Nếu mình chia tay




11h đêm, mặt nước hồ phẳng lặng, gió heo hút bên tai, có hơi rợn lạnh da thịt, thân thể run run nhưng không vì sương đêm ngưng đọng mà vì những giọt nước mắt đã loang khắp đôi mà phính tròn kia.

Cô tựa xe ở 1 bên lề của con đường bao quanh hồ, nơi có những rặng liễu tha thướt mà ủ rũ. Dòng người lướt qua, họ nói cười huyên náo, có đâu đó một vài ánh mắt tò mò liếc nhìn một người đang đau khổ là cô. Những làn khói vờn nhẹ từ cái xe ngô luộc phía trước mặt như lặng lẽ bao lấy thân hình nhỏ bé của cô, lờ mờ như chính trái tim cô đang ướt át về tình yêu mà cô luôn nâng niu, tin tưởng.

Trên đoạn đường từ góc phố nhà anh đến khu phố nhà cô, cô đã chẳng ngưng được những giọt nước mắt, cô khóc như một đứa trẻ, chẳng muốn nén lại nữa, cứ để đó cho nó vỡ òa, có mấy khi cô được khóc đâu mà cũng có mấy khi cô thấy tình yêu của mình dễ vỡ như thế đâu.  

Mấy ngày liên tiếp và ngắn ngủi, tâm hồn cô như bay lạc trên mây, hoang hoải cảm nhận về những thay đổi đang tồn tại. Vẫn là màn đêm cho cô nép mình cũng cho cô tĩnh lặng, cho sóng lòng cô trỗi dậy trong khoảnh khắc để khơi ra những tin nhắn như nhát dao lém sắc sẽ cửa vào trái tim cô và cả anh nữa. Nhưng cái tính thành thật tiếp cho cô thứ sức mạnh nhỏ nhoi để nhấn gửi đến “only love” : “Mình chia tay anh nhé…em mệt mỏi lắm rồi”!
-        Em làm sao thế, anh không hiểu? Em lại suy nghĩ linh tinh gì vậy, em yêu?
-        Không, đừng gọi em như thế nữa, em chán rồi, chán tất cả rồi…
-        Nếu như vì đợt này anh bận công việc và có đôi chút xáo trộn trong gia đình mà không quan tâm nhiều đến em thì cho anh xin lỗi nhé, anh nghĩ em cũng hiểu anh mà…thôi em đừng nghĩ gì nữa nhé, em ngủ đi mai còn đi làm sớm.

…chẳng hồi âm nữa, cô nằm bó xo trong một góc giường mà thút thít như một đứa trẻ tội nghiệp đang bị bỏ rơi, đang cần lắm những vỗ về, ôm ấp. Cả ngàn lời nói chẳng bằng một hành động, một hình ảnh, cái cô cần cũng chẳng phải những ru vỗ đôi tai. Cô cũng biết mình đang cứng đầu, con gái mà cứ ương ngạnh thế thì sao giữ được những vẹn tròn trong tình yêu. Thế nhưng, lúc này đây cô chẳng muốn bình an nữa, chẳng muốn hiền hòa như cái nét chân chất mà ai cũng dễ thấy nơi con người cô. Cô đang sống với những khẳng định rằng: Tình yêu của cô đang rạn nứt, có thể cô sẽ mất anh, cô sẽ lại vĩnh biệt một tình yêu mà đâu có dễ để cô có trong cuộc đời này, vì cô luôn thán rằng người níu giữ được trái tim cô khó lắm nhưng có anh đã làm được điều đó mà. Những ngờ vực chông chênh, những nghẹn đắng cổ họng mấy ngày qua biến giấc mơ hạnh phúc của cô thành tàn tro trong tích tắc. Thế đấy, cô đang ôm nỗi khổ cho mình, cho cả anh hoang hoải…
-        Em ngủ chưa? Ngủ ngon em nhé!

Cô đang giận vô cớ anh sao, cô đang biến mình thành một tội đồ gieo đau khổ cho người khác, có lúc cô ghen, cô giận anh vu vơ…ừ vì yêu anh mà…Cô tĩnh lặng, tìm về những thơ ngây bên tình yêu trong sáng của cô, đau đớn nơi lồng ngực cô đã dịu lại, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết, bàn tay nhỏ nắm chặt điện thoại vẫn mở dòng tin nhắn nhẹ nhàng của anh…
Nắng len vào khóe mắt, đôi mắt đã trong veo trở lại nhưng vẫn còn mọng ngấn. Chuyện tình yêu len thấm khiến trái tim vẫn chưa nhẹ nhàng trở lại mặc dù ngày mới tinh khôi biết bao. Con đường tới cơ quan thênh thang và trong mát, dịu lại nào những vu vơ buồn nhớ. Đã lắng lòng rồi đó, có điều vẫn chưa được gặp anh, nên chưa thấy nguôi ngoai. Ngày trôi chậm chạp chờ cái hẹn đang đợi cuối ngày. Vào facebook của anh, cô giật mình đọc được dòng entry nặng trĩu mà từ khi yêu anh đây là lần đầu tiên cô thấy. Tim cô chợt đau, cô biết mình lại chưa hiểu cho anh, chưa cảm được những điều anh đang gặp phải, cứ đòi hỏi thôi những đủ đầy trong tình yêu. “Em xin lỗi vì những ngốc xít của em anh nhé!.. Mày biết yêu anh rồi mà sao vẫn nông nổi trẻ con như thế chứ, mày thật đáng ghét đó ngốc à…” – cô tự dằn mình. Lúc này đây, cô muốn đến bên anh thật nhanh, ôm anh một cái nhé, cảm nhận những thay đổi trong anh, anh gầy hơn ngày trước, thương anh tròng mắt ưu tư: “Thêm em, thêm một gánh lo cho anh, em giận em quá anh à”.





Nắng chuyển ngày, kéo hoàng hôn nhè nhẹ trên những hàng đèn cao áp, cô gặp anh sau một ngày nhiều vơi đầy lẫn lộn. Cặp kính trắng, đôi mà lúm, nét cười rung rinh đang ở đó, sâu thẳm mắt cô, cô đưa mắt trong veo nhìn những yêu mến và mê đắm của mình. Cô ở yên an trong vòng tay anh: “Sao lại chia tay hả em, yêu nhau thế này thì làm sao chia tay được, đừng nói như thế nữa nhé”, cô nhẹ cười, anh nhẹ cười : “Sao anh yêu em thế này chứ, ngốc”! … và dịu dàng cho đêm trôi… 



No comments:

Post a Comment