Chiều đổ nắng trên bờ tường trước mặt, không phải lúc nào mình cũng nhận ra nắng đến gần mình như thế, mình đón nhận nắng nhẹ nhàng như chính sự dịu dàng của dải nắng chiều muộn bởi thông thường nắng là sự gắt gỏng, bạc phếch của trời.
Trời đổ nắng cuối con đường đó em

Gọi tình ca trong phố chiều chầm chậm
Em hát ru tình ở nơi xa có biết
Chiều chạm bờ môi theo nắng đi về
Ngồi trong phòng làm việc, gõ những con chữ và cảm nhận không gian mát rượi lại muốn bước chân đi. Có thể là lang thang trên những con phố, đón đợt gió cuối chiều. Phố giờ này chắc đông đúc lắm, ngắm người dưng chứ chẳng mong thấy người thân, thấy gió xào xáo mái tóc, bụi lục tìm vài cái dụi mắt cay cay và biết mình không cô độc...Mình nhớ Hồ Tây làm ngôi nhà cho mặt trời đi ngủ, ngắm mãi vệt đỏ, vệt loang mặt hồ nhạt dần rồi tan biến trả lại ánh chiều nhờ nhờ để nhường chỗ cho đôi lứa quấn quýt tự nhiên hơn

Có những chiều chạm vào cảm xúc, thức dậy những kỷ niệm tưởng đã cũ mèm, có những chiều chợt thấy lòng thanh thản, gạt qua những bận rộn của một ngày. Thế mới biết có những cách tìm về bình yên như một vãng khách, có con đường hẹn hò với chính mình ở điểm hẹn không gian và yêu đời thêm chút nữa.:)
No comments:
Post a Comment