Có những khi em muốn đổi gió, muốn thoát khỏi hiện tại phũ phàng xâm chiếm tâm hồn em, em biết cuộc đời này sẽ ngày càng hiện diện nhiều đốm đen trước con mắt của em. Nhiều khi muốn nhắm mắt lại thật chặt để không thấy nữa, nhưng những cảm giác vẫn đến bằng nhiều cách, như thể một vết đốt của côn trùng, như thể giấc mơ đến với thật nhiều bất an. Lúc yếu mềm em cần anh nhiều lắm, chắc anh chẳng biết được đâu. Nhiều khi em trách rằng, sao anh không cảm nhận được nỗi lòng em, biết rằng em cũng đâu đã để tâm đến cảm xúc của anh, thế đấy, sao mà hiểu được chứ nếu cứ lặng im cho những hiểu lầm chồng chất…để rồi ngột ngạt. Đổi gió, đổi người, đổi đời, trốn chạy, hèn nhát,…là thế đó khi con người ta không muốn làm chủ chính mình… em có đag thực sự yêu anh hay không? Lẽ ra em phải đặt câu hỏi đó cho em trước khi em hỏi anh có thực lòng yêu em..
Em xin lỗi anh nhé, sao em lại có thể ích kỷ như thế này chứ, ích kỷ cũng sẽ thành bản chất xấu anh nhỉ, em không muốn thế đâu, vậy mà sao vẫn cứ cư xử như thế để biến mình thành không hiểu nổi, thành rầu rĩ thế này…Em biết không ai giúp được em thay đổi ngoài chính em, em phải biết sống tự chủ, nghĩ thế mà sao chưa làm được…Làm sao đây, khi quãng thời gian vừa qua em sống phụ thuộc quá nhiều???Em cũng đã nghĩ ra một số cách rồi đấy mà chưa làm được vì chưa kiên quyết, lại thêm 1 yếu điểm nữa rồi…cứ nghĩ về những xấu xí thế này thì chắc nó sẽ bắt nhánh , tỏa ra như thứ rễ cây rồi phủ lấp em mất. Thôi không nghĩ nữa, dừng lại thôi, để 1 khoảng thời gian đủ dài cho đầu óc trống rỗng có lẽ sẽ tốt hơn. Dừng lại thôi, gió nhé!
No comments:
Post a Comment