
Có những ngày em không thể là em của thường nhật, có những ngày em đeo trên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng, nhăn nhó, có những ngày em không thể điều chỉnh được cảm xúc của chính mình, cứ để nó trôi theo những buông rơi hờ hững. Anh có cố hiểu cũng chẳng thể nào hiểu nổi, cố an ủi, ôm ấp cũng chẳng thể đánh thức được nụ cười trên gương mặt em. Em là thế, khi trong lòng thấy có điều gì đó không ổn, thấy chính bản thân đang mất thăng bằng, cũng là khi em đặt hiện tại của mình chìm trong im lặng, sự im lặng đến lỳ lợm mà có lẽ chỉ riêng em có. Em biết mình không tốt khi đối xử với anh như chính anh gây ra cho em cảm xúc này, em biết em lại vẩy lên một thứ tội lỗi cho tình yêu của chúng ta, có xám hối thì cũng đã lỡ rồi…

Ai chịu đựng được em của đỏng đảnh và nhỏ nhen? Thế mà, những năm qua người thường xuyên phải gánh luôn là anh – người mà em quan tâm nhiều nhất – quan tâm nhưng có thể chưa đúng cách, quan tâm nhưng có thể vô tình nhốt người ta vào ích kỷ, vào những suy tư không đáng có. Vậy nên, anh có quyền định đoạt mối quan hệ của chúng ta. Em vẫn biết hỏi lòng câu hỏi: Làm thế nào để tốt cho cả hai? Thế nhưng ngày nào cũng đối tốt và tư duy tích cực với tình yêu của mình thì em không thể nào làm được. Em biết, mình chưa đủ thông minh, chưa đủ bản lĩnh với chính yêu thương của mình, nhưng em cảm ơn điều đó để em biết mình còn nhiều việc ý nghĩa cần làm, học cách yêu thương, học cách bao dung, học cách đặt mình vào cảm nhận của người khác, học cách làm chủ cảm xúc của chính mình để không lỡ tay làm vỡ nát yêu thương.

Trong tình yêu của chúng ta, người bao dung nhiều hơn luôn là anh, người điềm tĩnh, kiên nhẫn luôn là anh,…còn em bồng bột và hay gây chuyện…cho dù vẫn sợ làm tổn thương điều quan trọng của mình. Anh à, cho em xin lỗi nhé…
No comments:
Post a Comment