
Nắng len qua cửa sổ, rơi trên chiếc gối mềm, mèo con ngày thường lười biếng cũng phải vươn vai, ngáp dài một cái, rồi đưa mắt long lanh nhìn nắng như tò mò điều gì lạ lắm. Nắng lên hong khô những ủ dột, ướt át, nắng lên cho một ngày được ánh sáng chào mừng, vậy mới biết đêm đen mong ngày sáng đến nhường nào, vậy mới biết ai cũng yêu mến những rực rỡ, lung linh.
Gió cũng theo nắng vắt trên mái tóc, trên làn da man mác, đưa cánh mũi hít nhẹ thứ hương trời trong chợt thấy thơm mát kỳ lạ. Đôi khi ta cứ đi tìm đâu đâu những mùi hương khó kiếm mà không biết rằng ngay bên cạnh mình có thứ hương của thiên nhiên thuần khiết, đi vào tất cả các giác quan, tế bào, là sức sống đích thực của ta.

Sáng mùa thu của bao mùa thu trước, ta tìm thấy gió nắng trong hương lúa quê, trong hương thị, trong tiếng cười ngây thơ của tụi trẻ con mà ở đó có ta. Nắng thu len đến không ồn ào, cũng chẳng hề báo trước, thong thả dạo chơi trên thềm cửa, trên con ngõ nhỏ – lãnh địa của hội con nít chúng ta. Ta lớn lên, nắng gió có lớn theo cùng? – Chỉ biết rằng gió nắng của ngày hôm nay thỉnh thoảng ta mới dõi mắt để ý, thỉnh thoảng ta mới thấy nhẹ bẫng, yên an và chợt nhớ đến những thơ ngây cũ.

Cũng bởi cuộc sống thường nhật cuốn ta theo dòng chảy hối hả của nó; ví như sáng sớm đi làm, ta dành suy tư cho một ngày bận rộn nên chẳng có chút xao lòng với những giọt màu nắng gió. Thôi thì thỉnh thoảng cho mình một sớm lặng yên, nhìn ngắm những tinh khôi của tạo hóa, như tìm về thứ tài sản vốn có của riêng mình, để biết mỗi hạt bụi vương theo nắng gió cũng mang sinh lực của trời đất, để biết ta may mắn là hiện thân của một linh hồn trong vũ trụ và biết sống sao cho đúng với sự ưu ái của tạo hóa…
No comments:
Post a Comment