Wednesday, October 10, 2012

Điểm hẹn cuối cùng.


Có người ví ga tàu như những bến đợi thủy chung, người ta đến rồi người ta đi như người ta muốn, còn ga vẫn đứng đó qua năm này tháng nọ, có mốc meo, xập xệ cũng chẳng phàn nàn hay lẩn trốn đi đâu. Ga đợi người, ga đếm những hoàng hôn còn rớt lại trên mỗi đường ray xầm xập, có người quen đã đến ga vài lần trong đời, có người chỉ đến một lần duy nhất để ga kịp điểm mặt, điểm một vài bước chân vồi vội, rồi lại từ giã đến nơi cần đến khác. Nhưng thôi, vậy cũng đủ với ga, đủ với chính sứ mệnh của mình. Cuộc đời, có người thân có người dưng, nhiều khi chỉ là lướt qua nhau vô cảm như phiến đá, nhưng cũng đủ cho những gom nhặt để bớt buồn tẻ, ai ở lại bên mình lâu lâu , âu đó là niềm may mắn. Bản thân mình nửa phần bất động giống ga, nửa phần di động như những chuyến tàu…và tự nhiên thấy mình được đời ưu ái. Nhưng mình làm gì đây cho đúng với sứ mệnh của mình? Điểm hẹn cuối cùng của mình ở đâu? - sân ga cuối, đón chuyến tàu muộn nhất.


Lộ trình cuộc sống mình cũng hay tự vẽ cho riêng mình, hàng ngày thực hiện những phần việc để biết mình tiến bộ và đang đi đến mục tiêu, biến khó khăn thành thách thức, biến vấn đề thành cơ hội. Mình khẳng khái nói rằng mình lạc quan, có thể đó cũng là cách để gia tăng sự mạnh mẽ và niềm tin cho chính mình. Mình hẹn cuộc đời ở nhiều sân ga: sức khỏe, tình yêu, sự nghiệp, tiền tài, quan hệ…, mình đặt tấm vé khứ hồi cho chuyến tàu của mình, mình nghĩ đó là lựa chọn an toàn nhất.  Bởi trong những bộn bề và hối hả, nhiều khi mình quên đường trở về, cứ mải tiến theo đường ray dài phía trước để mọi thứ vụt qua trong một cái chớp mắt, chẳng đọng lại được gì, chẳng biết điều còn, điều mất; may mắn có đôi lần dừng lại ở những sân ga, chậm lại một chút để nhìn lại mình, mới chợt nhận ra sự bình yên hiếm có cho một hành trình mới vững vàng hơn.


Điểm hẹn cuối cùng cứ đi rồi sẽ đến, tin tưởng điểm hẹn ấy là hiện thực của những ước mơ...

No comments:

Post a Comment