Những lúc nghĩ vẩn vơ một điều gì đó, muốn làm khác đi một điều gì đó, em lại muốn được say, mặc dù chưa từng bao giờ em uống quá nồng độ cồn khiến em chếnh choáng, em chưa từng bị say anh ạ.
Mỗi lần anh nhậu, em nhắc anh cẩn thận kẻo say, em không muốn nhìn thấy anh say bởi lúc đó em thấy sự mệt mỏi của anh, anh cũng không muốn em chứng kiến cái cảnh ấy của anh, anh sợ em sẽ thất vọng…Thế nhưng, em muốn nhìn thấy anh ở mọi góc khuất, ở cả những cái anh cố giấu, em luôn muốn nhìn anh rõ hơn, rõ hơn…Và em, khi em say, em nghĩ mình sẽ sống khác hơn. Có thể lúc đó em sẽ làm những việc trái khoáy, có thể lúc đó em khóc, em cười, em hát, có thể lúc đó em xấu xí và ngốc nghếch. Nhưng em biết chắc rằng lúc đó những điều em nói là thật nhất, lúc đó em dám nói yêu anh, dám bám riết và hôn anh tới tấp, còn gì nữa nhỉ, có thể em sẽ đuổi anh đi, có thể em sẽ đứng ở một điểm tựa chênh vênh nào đó để bỏ mặc cuộc đời, bỏ mặc những lời khẩn thiết của anh mà chưa bao giờ anh làm điều ấy. Người chị yêu quý của em bảo rằng, khi say là khi chị nhớ tình yêu xa xôi nhiều lắm, lúc đó chị có thể khóc than, có thể chửi đổng, chị sẽ không giấu cuộc đời những bất hạnh của mình, nếu lúc đó có ai nghe được, có ai biết được cũng mặc kệ thôi… Khi say ta sẽ được là chính mình trong những phác họa chân thực nhất.
Nếu một ngày em say, anh có ở bên em không? Nếu là có thì anh sẽ được chứng kiến em cuồng loạn, em sẽ là em của cảm xúc, lúc đó em không biết mình sẽ làm gì đâu anh, vì khi ấy em đánh rơi dòng suy nghĩ, như khi em cảm nhận được mình đã yêu…mà nếu anh không ở cạnh em thì trong mơ màng em vẫn biết anh không còn là của em nữa, anh sẽ không đến bên em trong những chênh chao, mềm yếu, sự thật anh đã rời xa, và em say để nhớ, để đau anh à…
Doi khi em muon say...
ReplyDelete