Ai trả lời cho em, sau cơn say nắng, trái tim em sẽ như thế nào?
Người con trai em gặp và yêu đến với em bất ngờ như cơn say nắng, em choáng váng, mờ mịt, xáo trộn, bay bổng như đang bước giữa không trung. Có phải tín hiệu tình cảm của em hơi đặc biệt hơn bình thường một chút, em quý mến, cảm tình người khác thì nhiều mà yêu thì khó, và khi yêu em nhận biết được ngay trong ánh mắt đầu tiên, ở nụ cười, với cảm xúc cuồng loạn. Vậy nên, em tìm người em yêu vừa khó lại vừa dễ. Và thú thực tính đến thời điểm hiện tại, em đã sống trong khoảnh khắc này hai lần với hai Thiên Bình đặc biệt. :)

Nắng đậu trên vai em vào một ngày thu dịu, đưa tay đón nắng chợt thấy những xinh ngoan, yêu thương đến ngày hôm qua và còn say sưa đến tận hôm nay, đọng lại ở nụ cười chẳng chủ ý và trong tim có một nỗi nhớ đã gọi thành tên. Ngày hôm qua, em say nắng một người, cứ mong gặp lại ở ngày hôm nay hay ngày sau nữa. Em hơi lo sợ nếu như chẳng có duyên gặp lại, rồi hoang mang chất vấn lòng: gặp rồi sẽ ứng xử ra sao, kéo người ta lại phía mình hay đuổi theo người ta trong thinh lặng.

Đấy, yêu thương mong manh ngay từ thưở ban đầu, nhìn vào thì thấy cuồng vội, càng chóng vánh thì càng qua nhanh, em lại ngồi bó gối trong thu và lo lắng. Người cho em “biết yêu” có như chiếc lá rơi vội, thoáng qua trước mắt em, em nhìn ngắm cho thỏa một khoảnh khắc lãng mạn, đem vào nỗi nhớ mùa thu và tự hào ta cũng là người tinh tế, rồi vô tư bước qua nhau, bỏ mặc cho lá rơi và yên an ở một chốn cuộc đời nào đó...
May mắn, chiếc lá biết ở lại bên em, anh biết trở lại bên em ở những lần gặp gỡ sau đó, tình cảm tự nhiên đến ở thời điểm chúng ta một mình, chưa có nơi nào vương vấn, thế rồi ngã vào tình yêu, đưa nhau vào một cái lồng mới. Qua mùa thu thứ nhất, một người không hẹn em ở mùa thu thứ hai; qua mùa thu thứ ba chẳng biết có ai đợi em ở đó, đến mùa thu thứ tư, em sóng đôi trong tình yêu chờ đợi, và mùa thu nay có lẽ là mùa yêu thứ sáu của em.
Em chưa từng say trong men rượu, mới chỉ biết cơn say nắng của lòng, cũng ngả nghiêng mê tỉnh lắm, và như thể đó là lý do để rót vào đời một chút nồng nồng của cảm xúc, vẽ vào tâm trí bức tranh “say nắng” tuổi đôi mươi.
No comments:
Post a Comment