Wednesday, October 10, 2012

Gió chở thu về.


Tình yêu đến với em, với anh hay với tất cả những con người quanh chúng ta đều là điều gì đó hiển nhiên phải có trong cuộc đời. Nếu không gặp anh, không yêu anh thì em cũng sẽ tìm được một người nào đó để biết, để nếm trải tất cả những cảm xúc, xước xác của nó. Thế nên, có những lúc tình yêu trở nên mong manh, em sợ hãi, em lo lắng , nhưng vẫn đủ giữ cho mình một phần điềm tĩnh để tưởng tượng đến một “thay thế ở tương lai”. Anh có buồn không? Bởi khi yêu anh, em chưa trọn vẹn; mà thực tế cuộc đời có điều gì là tuyệt đối đâu…


Ngày nổi gió cho em một thoáng nhớ, nhớ về những ngày vương vất gió, lành lạnh, hiu hiu. Em nhớ những cảm xúc đã qua, những đồng ý , những hẹn hò đã có. Trên  con đường em qua , trên mùi hương tóc, mùi hương ánh mắt, nụ cười…em vẫn nhớ  những “người ta” của  khoảnh khắc và kỷ niệm cũ, hình ảnh của quá khứ, của hiện tại và thấp thoáng tương lai. Nếu gom nhặt những gì đã có trong thứ tài sản tình cảm của em, em nghĩ mình cũng đủ đầy lắm, đưa tay đón lấy như  đón lấy bó hoa của ngày đặc biệt, vòng tay ôm để thấy những bình yên…
Chúng ta vẫn đang ở thời điểm của tuổi thanh xuân, tuổi của những yêu đương, mơ mộng nên đừng trách em vì sao vẫn hẫng hụt, ngả lòng. Thu trong em không phải úa tàn những màu hiu hắt, thu trong em là những xốn xang cũ mới, em tìm thu trong một ngày nổi gió se lòng…


Em đợi thu rơi sắc lá đầu tiên
Để biết lòng chưa hoài quên miền nhớ
Em chờ ai khép em vào định mệnh
Để thu tàn không nhuốm hẹn mong manh…

No comments:

Post a Comment